Khóe mắt của ông nội Tiêu hơi ửng đỏ: “Tiểu Tinh Tinh, thật sự… không còn cơ hội nào nữa sao?”
Lời lẽ của ông cụ rất tha thiết, Tô Cẩm Tinh thật sự không đành lòng.
"Ông nội Tiêu, cho dù cháu và Tiêu Cận Ngôn thế nào đi nữa thì ông vẫn là ông cố của Tiểu Dương và Viên Nguyệt.”
Ông cụ Tiêu hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô, cuối cùng đành thở dài gật đầu:
“Đứa bé này, khổ cho cháu rồi.”
“Vậy cháu đi trước đây ông nội Tiêu.”
“Cận Ngôn, cháu đi đưa, đưa…”
Tô Cẩm Tinh vội vàng từ chối: “Không cần đâu, cháu tự đón xe đi.
Ông nội Tiêu, ông ở đây còn cần người chăm sóc.”
Tiêu Cận Ngôn đã đứng thẳng người lên, nói: “Đi thôi, anh sẽ cử người đến chăm sóc cho ông nội.
Để anh đưa em về, anh cũng có vài lời muốn nói với em.”
Tiêu Cận Ngôn cười gượng: “Trên giấy thỏa thuận ly hôn của chúng ta trước kia chưa viết về vấn đề quyền nuôi con.”
Tô Cẩm Tinh cau mày, quay đầu đi ra ngoài.
Ông cụ Tiêu vội kêu lên: “Thằng nhóc thối, cháu còn ngớ người ra đấy làm gì? Mau đuổi theo đi!”
Tiêu Cận Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, kẹp lại góc chăn cho ông nội Tiêu: “Ông nội, cháu sẽ đoạt Tiểu Tinh Tinh trở về.”
“Cháu đi nhanh lên!”
Một mình Tô Cẩm Tinh đi đến cổng bệnh viện, chiếc Porsche kia của Tiêu Cận Ngôn đã đỗ ở vị trí dễ nhìn thấy.
Anh sống sung túc từ nhỏ, hơn nữa rất thích xe, hai ba chục chiếc xe được đỗ dưới tầng hầm của nhà họ Tiêu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/1822437/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.