“… Trên thực tế cũng không khác gì mấy.
Bác sĩ nói rằng đó là một chứng rối loạn tâm thần do căng thẳng.
Nói chính xác, tôi thực sự có nhân cách thứ hai, nhưng mà đó cũng là tôi.”
“Quay lại thời gín mà anh toàn tâm toàn ý yêu Tô Cẩm Tinh, anh có nhớ câu đầu tiên anh nói khi đến tìm tôi là gì không?”
Tiêu Cận Ngôn cười khổ: “Tôi nhớ, câu đầu tiên khi tôi tìm tới anh là - cho tôi một điếu thuốc.”
Lục Tước thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Đêm hôm đó anh chẳng nói lời nào mà cứ hút thuốc, vừa ngắm sao vừa hút thuốc.
Suốt cả đêm, một đống tàn thuốc.
Tôi thật sự sợ anh sẽ hút đến chết ở nhà của tôi ấy chứ.”
Nghĩ đến đêm hôm đó, Tiêu Cận Ngôn cười khẽ: “Nhưng bầu trời đầy sao đêm đó thật sự rất đẹp.”
“Đúng, đẹp, nhưng cuối cùng tôi còn phải dùng cả một chai nước hoa Cologne để che đi mùi khói trên người đấy!”
“Không còn cách nào, phổi cô ấy không tốt, ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ bị ho, tôi không thể để cô ấy ngửi thấy mùi thuốc lá.”
Lời này càng nghe lòng càng chua xót.
Lục Tước nói: “Thực ra, tôi hiểu rằng mặc dù lúc đó anh hận cô ấy, nhưng anh vẫn yêu cô ấy từ sâu thẳm trong lòng.
Cận Ngôn, tôi đã từng cho rằng câu chuyện của tôi với Hà Hiểu Hiểu đã đủ gập ghềnh, không ngờ đến anh lại càng bấp bênh hơn.
Phải rồi, anh tỉnh lại khi nào vậy?”
“Khi tôi đoán ra Dương Tuyết Duyệt và mẹ cô ta mới là thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/1822439/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.