Lưu Ngọc Quân vừa nghe đến cháu ngoại gái, lập tức lên tinh thần: “Thật sao? Chuyện khi nào thế?”
“Mới đây thôi ạ.”
“Ôi cái con bé này, chuyện lớn như thế sao lại không nói cho mẹ biết chứ?” Lưu Ngọc Quân kích động không thôi, bà kéo chiếc vòng ngọc trên tay mình ra, nhét vào tay cô: “Mẹ chưa kịp chuẩn bị gì cho cháu gái cả.
Chiếc vòng này là tín vật đính ước khi trước bố con đã tặng cho mẹ.
Mẹ đã đeo nó hơn hai mươi năm rồi, mẹ dùng nó làm quà cho cháu gái nhỏ của mẹ.”
Vừa nhắc đến bố, hai con con cô đều cảm thấy hơi chua xót.
“Bố con thương con nhất, chỉ cần con và Tiêu Cận Ngôn có thể sống với nhau thật tốt thì ông ấy ở dưới suối vàng có biết được cũng sẽ thấy an tâm.”
“… Dạ.” Tô Cẩm Tinh hít mũi: “Mẹ, con đưa mẹ đến bệnh viện trước.”
Trong lúc đang nói thì cửa bị đẩy ra.
Tô Cẩm Tinh quay đầu thì lại nhìn thấy một người đáng nhẽ ra vốn không nên xuất hiện ở đây.
“Sao cô lại ở đây?”
Dương Tuyết Duyệt cười, trả lời: “Tôi sống ở đây.”
“Cô?”
Đôi mắt Lưu Ngọc Quân rõ ràng hơi nheo lại, bà kéo tay cô, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tinh Tinh, cô Dương này chính là con gái riêng mà mợ con dẫn theo…”
Tô Cẩm Tinh nhìn chòng chọc vào cô ta.
Người phụ nữ Dương Tuyết Duyệt này còn phiền phức hơn những gì cô tưởng tượng.
Cô ta có lòng dạ đen tối, có mưu kế, lại còn lấy đàn ông làm niềm vui.
Khó trách Tiêu Cận Ngôn lại nói thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/1822577/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.