“Giám đốc Diệp, anh có thể giúp tôi một điều này không?”
Diệp Lăng Phong trịnh trọng gật đầu: “Em nói đi.”
“Anh đưa Tô Dương về lại nước M đi.”
Diệp Lăng Phong thật sự không hiểu lắm: “Vì sao? Em không muốn ở bên cạnh cậu bé à?”
Tô Cẩm Tinh gật gật đầu, nghĩ nghĩ, rồi lại lại lắc đầu: “Em sắp chết rồi, em không muốn để nó tận mắt thấy mình rời đi.
Em vẫn nên ít gặp nó thì hơn, như vậy thì trí nhớ của nó về em sẽ ít hơn một chút.
Đến lúc em đi rồi, nó cũng sẽ không quá đau khổ.”
Diệp Lăng Phong nghe như vậy, thở dài: “Cẩm Tinh à, em thật sự nhẫn tâm quyết định như vậy sao?”
Tô Cẩm Tinh mím mím môi.
Nếu không nhẫn tâm quyết định, cô còn làm được gì nữa?
Từ khi Tiểu Dương sinh ra đến bây giờ, nó chưa từng được cảm nhận tình thương của bố một lần nào.
Chưa kể nơi này vẫn còn Dương Tuyết Duyệt, đó không phải là mộ người dễ đối phó.
Hơn nữa, thời gian cô còn lại đã không nhiều nữa.
“Giám đốc Diệp, phiền anh đưa Tiểu Dương đi đi, nhanh lên.”
Ngày Diệp Lăng Phong và Tiểu Dương rời khỏi thành phố H, tiết trời âm u.
Tô Cẩm Tinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sững đó.
Vốn cô mong có thể nhìn thấy cảnh máy bay đi xa là cũng tốt rồi, nhưng mây đen u ám đã đã che thật kín không trung, không thể nhìn thấy gì cả.
Cô không đảm đương nổi vai trò một người mẹ đủ tư cách, thì ít nhất cũng có thể bảo vệ con không bị tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/1822578/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.