Tưởng Tốn ôm hai trái dưa hấu lớn, nhìn lướt một vòng mấy người đứng trong đại sảnh. Tôn Hoài Mẫn, Từ Kính Tùng, hai người anh họ, một em trai họ cùng hai người chị họ của Tôn Hoài Mẫn.
Cô nhớ ra rồi, hôm nay thứ bảy, Từ Kính Tùng mời người ngang vai vế của nhà họ Tôn ăn cơm.
Từ Kính Tùng tiến lên mấy bước, nụ cười gần như lấy lòng: “Tới rồi sao cũng không nói một tiếng, anh có thể đi đón em.”
Tưởng Tốn nói: “Anh quen thuộc chỗ này hơn tôi?”
Từ Kính Tùng khựng lại, lại đón lấy dưa hấu của Tưởng Tốn: “Có nặng không, anh cầm giúp em nhé?”
Tưởng Tốn né tránh, nói: “Nhiều chuyện!”
Câu đầu tiên của cô không mặn không nhạt, câu thứ hai rõ ràng là mất kiên nhẫn, Từ Kính Tùng hơi xấu hổ, sượng cả mặt.
Mấy anh em họ của nhà họ Tôn đưa mắt nhìn nhau, không biết ở đây đang diễn vở gì. Sắc mặt Tôn Hoài Mẫn đã trở lại bình thường, đi tới cười nói: “Hôm nay Kính Tùng mời cơm… Không phải chị nói hôm nay đi thăm họ hàng nên không tới sao?”
Tưởng Tốn im lặng hai giây, như cười như không nói: “Đúng nhỉ.”
Từ Kính Tùng hỏi: “Họ hàng của em đâu?”
“Không biết, vẫn chưa bịa ra.”
Đằng sau truyền đến một tiếng phì cười. A Sùng chỉ vào một cái đầu lớn để tạo cảm giác tồn tại, nói: “Tôi chính là họ hàng của em ấy, tôi là anh họ hàng xa của em ấy!”
Lúc này Từ Kính Tùng và Tôn Hoài Mẫn mới biết người này đi cùng Tưởng Tốn.
Tôn Hoài Mẫn rõ ràng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019919/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.