Tưởng Tốn quay về khách sạn Lệ Nhân, cô bé ở quầy lễ tân gọi cô lại.
“Mấy người kia ở lại rồi.”
Tưởng Tốn hỏi: “Ở mấy đêm?”
“Nghe nói chị sẽ ở một tuần nên họ Từ nói đặt trước một tuần.”
“Ở lại hết à?”
Cô bé quầy lễ tân nói: “Ừm, không đủ phòng nên thuê bốn phòng, ba người đàn ông kia một phòng, hai cô gái một phòng, em gái chị và họ Từ mỗi người một phòng, họ Từ mời khách.”
Tưởng Tốn nói: “Biết rồi.”
“Em thấy anh ta vẫn đang giành tình cảm của chị đấy. Thật không biết xấu hổ, đã tốt với em gái chị hơn rồi mà còn muốn tới quấn lấy chị. Em gái chị biết rõ chuyện gì mà còn đi theo anh ta như vậy!”
Tưởng Tốn cười nói: “Một người muốn đánh một người muốn bị đánh thôi!”
Cô bé quầy lễ tân ngập ngừng: “Chị Tưởng, chị không để tâm thật à? Họ Từ kia trông cũng đẹp trai, lại là một phú nhị đại (1),chị không thích anh ta chút nào sao?”
(1) Phú nhị đại: chỉ con cái nhà giàu sinh vào những năm 80, kế thừa gia tài kếch xù.
Tưởng Tốn nói: “Chị mù à?”
Tưởng Tốn đi rồi, cô bé thu ngân trong phòng ăn nhắm chuẩn lúc rảnh rỗi chuồn sang, tò mò nói: “Chị có biết chị Tưởng với người đàn ông kia là sao không?”
Cô bé quầy lễ tân cười nói: “Sao em cũng nhiều chuyện đến vậy thế!” Hạ giọng nói, “Thực ra cũng không có gì. Em gái chị Tưởng làm việc trong công ty của bố người đàn ông đó, năm ngoái công ty họ tổ chức tới đây du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019920/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.