Trên trời có thứ bay xuống, như mưa lại như không phải, giống sợi bông hơn, rơi vào trong ánh đèn xe, sợi bông rõ ràng hơn.
Hạ Xuyên nói: “Tuyết rơi rồi.”
Tưởng Tốn nói: “Dự báo thời tiết nói sẽ rơi hai, ba ngày.”
Ban ngày chỉ là mưa, cô còn tưởng dự báo thời tiết có nhầm lẫn.
A Sùng oán trách: “Không phải chứ, vậy không phải mấy ngày này không đi chơi được à?”
Tưởng Tốn nói: “Muốn chơi thật thì không nên tới vào mùa đông, mùa hè ở đây mới vui nhất.”
A Sùng nói: “Vậy nhiều khách du lịch như thế, không phải tới đây chơi à?”
“Là anh chưa từng thấy khách du lịch vào mùa hè thôi.” Tưởng Tốn lái không nhanh không chậm, nói, “Bây giờ khách du lịch rất nhiều, nhưng phần lớn đều chỉ chơi một, hai ngày, nhiều nhất là ba ngày, ở đây một, hai đêm.”
A Sùng hỏi: “Bà Bạch gặp lần trước không phải còn ở đây ăn Tết sao?”
“Bà ấy là tình huống đặc biệt.”
“Vậy người của hai nhà ngồi chung xe lần trước?”
“Đó là dân thường hiếm khi hưởng thụ một chút.” Tưởng Tốn nói, “Như các anh thì không thấy nhiều.”
Hạ Xuyên nghiêng đầu: “Bọn tôi là kiểu gì?”
Tưởng Tốn nói: “Đến tìm tổ tiên.”
Hạ Xuyên liếc về phía cô, cười một tiếng.
A Sùng phun ra: “Gì cơ? Tìm tổ tiên á?”
Tưởng Tốn rất nghiêm túc: “Đúng đó.” Nghiêng đầu hất hất cằm, “Anh ta nói đấy.”
A Sùng vịn lưng ghế lái phụ, sáp lại gần gáy Hạ Xuyên kêu: “Cậu nhận Vương Vân Sơn làm tổ tiên lúc nào vậy?”
Hạ Xuyên cười: “Nếu ông ấy đến vào lúc cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019926/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.