Anh ta nóng…
Giọng anh tự nhiên, không thể đứng đắn hơn được nữa, tựa như chỉ đang trần thuật một chuyện. Nếu ánh mắt anh không nhìn cô chằm chằm chuyên chú đến thế, cười không lưu manh như thế, Tưởng Tốn sẽ tin anh nóng thật.
Tưởng Tốn nói: “Thể chất của anh rất hiếm thấy.”
Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc trong tay, nhìn cô một lúc, nói: “Đúng vậy, cô nói tại sao nào?”
“Tôi đã sớm nói anh có bệnh mà.”
“Cô chưa từng nói tôi có bệnh gì.” Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc chỉ cô một cái, “Bây giờ nói thử xem?”
Tưởng Tốn nói: “Khó nói lắm.”
Hạ Xuyên nói: “Vậy cô nói, có trị được không?”
“Cũng khó nói lắm.”
“Cô nói chẳng khác nào không nói.”
“Cho nên nói anh có bệnh mà, hỏi tôi nữa!”
Hạ Xuyên cười cười: “Cô cũng hiếm thấy lắm.”
Cô không đỏ mặt, không ngượng ngùng, thực sự không giống một người phụ nữ.
Nhưng tất cả lại trong dự liệu, Hạ Xuyên không thất vọng, nhưng lại có một loại cảm giác tay không vốc nước. Vốc được nước mát lạnh, mong chờ uống một ngụm, nhưng vốc lên rồi, lòng bàn tay lại trống không.
Cách thức không đúng mà thôi, anh biết, nhưng không hề gì.
Tưởng Tốn cầm hai búp măng đứng lên, đi trở về. Hạ Xuyên gọi cô lại: “Quay lại.”
Tưởng Tốn xoay người.
Hạ Xuyên chỉ chỉ ụ đất nhỏ: “Vẫn chưa đào xong.”
Tưởng Tốn hỏi: “Còn chưa đủ?”
Hạ Xuyên nói: “Cô làm như đút cho cô ăn à?”
Tưởng Tốn nhìn nhìn xung quanh, đi sang một hướng khác.
Hạ Xuyên gọi cô: “Ở đây vẫn còn.”
Tưởng Tốn trả lời: “Cùng một chỗ đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019927/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.