Mất cả hứng mà…
A Sùng vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận, nhỏ giọng hỏi Hạ Xuyên: “Cậu thiếu tiền người ta à?”
Hạ Xuyên phớt lờ anh ta, bước vào quán cơm, chào hỏi người khác, cũng không để ý đến Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn đứng yên ở đó, nói lần nữa: “Trả tiền đây!”
Lúc này Hạ Xuyên mới nhìn về phía cô: “Nói chuyện với tôi ư?”
Tưởng Tốn nói: “Nói thừa.”
“Tôi không quen cô, ai biết cô nói với ai chứ?”
Tưởng Tốn: “…”
“Giả vờ ngớ ngẩn sao?” Tưởng Tốn nói, “Trả tiền mau lên, tôi không có thời gian!”
A Sùng đi theo vào hỏi: “Cô không có thời gian cái gì? Sắp đi à?”
Tưởng Tốn đáp: “Ừm.” Lại nhìn về phía Hạ Xuyên, chờ anh trả tiền.
Hạ Xuyên ngồi xuống, nói: “Nhìn tôi làm gì?”
Tưởng Tốn không kiên nhẫn: “Tiền.”
Hạ Xuyên nói: “Ai đòi tiền tôi là tôi trả cả à?”
Tưởng Tốn liếc anh: “Còn muốn quỵt nợ thật à?”
Hạ Xuyên cười nói: “Cô có thể làm gì?”
Tưởng Tốn cũng cười một tiếng: “Chê cuộc sống quá thoải mái? Tôi vẫn chưa gặp qua người có bản lĩnh quỵt nợ của tôi đâu!”
“Dĩ nhiên.” Hạ Xuyên khen cô, “Với cái kiểu sống chết có nhau với tiền đó của cô, ai dám thiếu tiền cô chứ?”
Tưởng Tốn nhớ đến cái màn bị Hạ Xuyên nhấc lên tối qua, lửa trong lòng lại bùng lên.
Hạ Xuyên cười nói: “Có điều cuộc sống của tôi đúng là quá thoải mái thật, cô cho tôi xem bản lĩnh của cô đi.”
Hạ Xuyên đang chờ Tưởng Tốn cho anh xem bản lĩnh thì hai chiếc xe lôi đạp dừng ngoài cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019936/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.