Trên rèm in hình hoa nhỏ li ti, hơi dày, mặt trong hình như độn một lớp bông, vừa thả xuống liền che kín tầm mắt Tưởng Tốn.
Không nhìn thấy phong cảnh, chỉ nghe thấy tiếng người. Người đi đường bên ngoài rèm nói tiếng Giang Tô, có nam có nữ, lớn tiếng kêu la nhỏ giọng trò chuyện. Xe đạp đi qua, cái chuông nhỏ kêu leng keng, còn có con nít đang chơi trò chơi, cười đùa cãi nhau, cô không nghe hiểu câu nào cả.
Tưởng Tốn ngửi thấy mùi thơm của hang tường, còn có mùi rượu nhàn nhạt.
Buổi trưa anh ta uống rượu.
Tưởng Tốn nói: “Thả rèm làm gì?”
“Chắn gió.”
Chắn gió rồi, nhưng cũng khiến cho không gian vốn đã nhỏ càng nhỏ hơn. Tưởng Tốn có thể cảm nhận được rìa ngoài đùi, nhiệt độ truyền qua lớp quần jean.
Cô bắt chéo chân, mông dường như lại kề sát sang bên cạnh.
Hạ Xuyên ước lượng hang tường trên tay, hỏi: “Sao nào, cô vẫn chưa trả lời.”
Tưởng Tốn nói: “Anh muốn bao xe hay là muốn thử kỹ thuật của tôi?”
Hạ Xuyên hỏi: “Cô chỉ loại kỹ thuật nào?”
“Anh chỉ loại nào?”
Câu hỏi bị đẩy ngược lại, Hạ Xuyên nói: “Loại cô muốn.”
“Ồ, như vậy à.” Tưởng Tốn đung đưa chân, “Vậy anh đã thử qua rồi.”
Hạ Xuyên lại hỏi: “Loại tôi vẫn chưa thử qua?”
Tưởng Tốn nghiêm túc: “Có chứ, đáng tiếc anh không có cơ hội thử.”
Hạ Xuyên cười: “Ồ, như vậy à.” Giọng điệu giống như đã từng quen biết.
Xe lôi đạp không biết đã đi lên đoạn đường nào, phía dưới toàn là ổ gà lồi lõm. Lốp xe lăn qua, thân xe rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019937/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.