Bận rộn đến sau nửa đêm, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn mới đi ra khỏi khách sạn. Cả con đường lặng ngắt như tờ, dưới đèn đường, bóng hai người được kéo dài.
Buổi tối nhiệt độ thấp, Tưởng Tốn kéo cổ áo, rụt cổ lại. Hạ Xuyên đội mũ bảo hiểm cho cô, nói: “Tôi lái.”
Tưởng Tốn không chịu: “Để tôi.”
Lần này Hạ Xuyên không để ý đến cô, trực tiếp ngồi lên, hất đầu với Tưởng Tốn: “Lên đi!”
Tưởng Tốn đành phải ngồi lên.
Hôm nay anh mặc bộ âu phục thoải mái màu đen, chất liệu tinh tế, sờ vào rất thoải mái. Lần đầu tiên Tưởng Tốn ngồi sau anh, mới phát hiện lưng anh vừa dày vừa rộng, che hết tầm mắt của cô, cũng có thể che chắn hết gió trước mặt cô.
Tưởng Tốn ôm eo anh, kề sát lưng anh. Cảnh đường phố như hình ảnh tua nhanh, từng cảnh một không thấy rõ, chỉ còn lại tiếng gió thét gào, cùng nhịp tim vững vàng của cô.
Trong nhà đen kịt, hai người kia đã sớm không chịu nổi nên về ngủ rồi. Hạ Xuyên mở cửa, Tưởng Tốn ở bên cạnh bật đèn cho anh, chờ anh đẩy xe vào dựng xe xong, cô mới đi lên lầu. Hạ Xuyên vào bếp xách ấm nước đi theo phía sau cô.
Vào phòng ngủ, Hạ Xuyên đóng cửa lại nói: “Đổi ra trải giường.”
Tưởng Tốn mở tủ quần áo, nhìn phía trên: “Là cái này sao?”
Hạ Xuyên nhìn một cái: “Cái đó.”
Tưởng Tốn kéo ghế đến trước mặt, đạp lên lấy ra trải giường, tiếp đó ném lên giường. Hạ Xuyên rót ly nước nóng cho cô, nói: “Nguội rồi uống.”
Tưởng Tốn khát nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019985/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.