Người cả bàn đều hoảng sợ. Vương Tiêu không thể tưởng tượng nổi: “Chị Tưởng…” Cô ấy chưa từng gặp ông già Tưởng, nhưng cô ấy nghe chị họ cô ấy nhắc qua, theo miêu tả chính là hai chữ “cực phẩm”, những chuyện này cũng chỉ xảy ra hơn mười ngày trước, bây giờ một ông lão sống sờ sờ nháy mắt đã không còn nữa.
Hạ Xuyên nắm tay Tưởng Tốn, nói với mọi người: “Hôm nay đến đây trước đã. Trễ rồi, nghỉ ngơi cả đi!”
“Ôi, vậy chúng tôi về khách sạn trước đây.” Vương Viện Viện đứng lên trước tiên, thu dọn đồ đạc một chút. Mấy người kia trầm mặc thu dọn theo, trước khi đi đều nói với Tưởng Tốn một câu “Nén bi thương”.
Tưởng Tốn mỉm cười gật đầu, có vẻ như không để tâm lắm.
Hạ Xuyên đứng dậy lên lầu: “Đi.”
Tưởng Tốn đi theo phía sau anh, nhìn khăn lông anh cầm trên tay, nói một câu: “Lau mũi đi.”
Thấy anh giơ cánh tay lên lau một cái, Tưởng Tốn hỏi: “Máu dừng rồi?”
“Ừm.” Hạ Xuyên quay đầu, đưa tay ra.
Đã lên cầu thang, một người ở trên, một người ở dưới, cách nhau hai bậc thang. Vết máu dưới mũi Hạ Xuyên đã lau sạch, anh im lặng chờ Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn để tay vào lòng bàn tay anh, anh nắm lấy, đi chậm lại, dắt cô lên lầu.
Cầu thang hẹp, không thể sánh đôi, trọng lượng trong lòng bàn tay Hạ Xuyên nặng trĩu, người phía sau dường như đã trút lực, đặt hết trọng lượng vào tay anh. Hạ Xuyên nắm chặt, vào phòng, người phía sau nói: “Bữa khuya vẫn chưa đụng vào, anh không đói ư?”
Hạ Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019987/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.