Sau khi ăn xong Tưởng Tốn không đi, ngồi trong vườn hoa chơi điện thoại di động. Thạch Lâm cắt trái cây đi ra, nói: “Ăn chút dưa hấu đi.”
Tưởng Tốn liếc nhìn, dưa hấu đỏ tươi không hạt: “Mua rất tốt.”
“Không phải mua, là của bà Bạch cho.”
“Bà Bạch còn ở trên núi ư?”
“Ừm, sau khi làm tang lễ xong thì bà ấy mãi không đi.”
Tưởng Tốn gật đầu, cầm lấy một miếng dưa hấu, cắn một miếng nhỏ. Dưa hấu thơm ngọt, đỏ tươi như máu, tựa như màu sắc nở dưới tán cây vào giữa hè. Tưởng Tốn nhìn cái cây cách đó không xa, một vòng “cỏ” màu xanh đậm vây quanh đó, trên cành chỉ có lá.
Cô hỏi: “Lão Nha Toán vẫn chưa nở hoa ư?”
Thạch Lâm cười một tiếng: “Còn chưa đến tháng bảy mà. Sao thế, ngay cả cái này mà cũng không nhớ?”
“À, không nhớ ra.” Tưởng Tốn nói, “Hoa không thấy lá, lá không gặp hoa, hoa lá vĩnh viễn không thấy nhau, là nói như vậy phải không?”
“Ừm… Sao hôm nay văn nghệ vậy?”
Tưởng Tốn lắc đầu: “Đột nhiên có suy nghĩ.”
Thạch Lâm dừng một chút: “Nó chỉ là Lão Nha Toán, có thể làm thuốc, tiêu sưng giảm đau, đừng nghĩ tới mấy thứ không đâu kia.”
Tưởng Tốn chuyển tầm mắt sang mặt chú ấy, đột nhiên nói: “Bạn gái của chú mất bao lâu rồi?”
Thạch Lâm sửng sốt, một lát sau: “Mười tám năm.”
Tưởng Tốn lại hỏi: “Tại sao chú trồng Lão Nha Toán?”
“… Cô ấy thích.”
“Cô ấy mắc bệnh gì?”
“… Lúc đó cháu còn nhỏ, cô ấy không mắc bệnh, là dám làm việc nghĩa.”
Tưởng Tốn gật đầu: “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019989/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.