Trong tiệc tối, ta lắng tai nghe thấy mấy phu nhân khẽ bàn luận chuyện buổi chiều có thích khách xông vào vương cung, hình như định đột nhập vào phòng bếp hạ độc. Một số phu nhân sợ đến mức đồ ăn đã đưa đến miệng lại vội vàng đặt xuống. Cũng có phiên bản nói là một con mèo to như một đứa bé vào nhà bếp trộm cá ăn bị bắt sống. Có người nói có lẽ đó là yêu quái chứ lấy đâu ra con mèo nào to như thế.
Đủ loại suy đoán được đưa ra, còn ta thì vẫn im lặng ngồi xoa xoa huyệt thái dương, chăm chú suy xét tính khả thi của việc sửa trí nhớ cho tất cả mọi người trong vương cung.
Bữa tối ta không muốn ăn gì cả, ai biết mấy con cá con tôm này còn dính nước miếng của Bảo Bảo hay không. Nghĩ đến thằng nhóc con nghịch ngợm đó ta vừa tức lại vừa buồn cười. Có điều nghĩ xa hơn một chút, cuộn giấy với chữ viết của tộc người cá Bảo Bảo mang về đó - ta nhận ra mình chưa hề ăn gì cả, thứ duy nhất đưa vào trong miệng là rượu nho - rất rõ ràng, đó chính là nhật ký của con bé người cá.
Ta nên cười nhạo con bé ngốc nghếch này, dùng những từ ngữ độc ác nhất để chế nhạo nó, làm cho nó biến mất khỏi cõi đời này vì một ước mơ viển vông. Dù sao cha nó cũng là một kẻ hèn hạ đáng xấu hổ, là kẻ ta nhất định phải trả thù. Ta nên thoải mái vì mình sắp thành công, những năm tháng khuất nhục tối tăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-bien-ca/357752/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.