Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày trời mưa tầm tã, cái ngày định mệnh mà tôi mất hết tất cả. Tôi vẫn nhớ rõ cái mùi nồng đậm của đất ẩm quyện với mùi máu tanh tưởi xộc lên khoang mũi, vô cùng buồn nôn cùng không khí tang tóc khi đó. Những vũng máu lênh láng khắp sân gạch, xác chết la liệt khắp nơi, thậm chí có những cái xác không còn nguyên vẹn, đầu một nơi, thân một nơi. Ruột gan như bị xới tung lên, những hốc mắt đen ngòm như có thể nhìn xuyên thấu tâm can tôi, và những quả tim nằm lăn lóc trên mặt đất. Những quả tim của cha mẹ tôi, những vũng máu của cô cậu tôi. Tất cả đều đã chết. Những cái chết đầy đau đớn và tàn bạo.
Khi đó tôi mới mười bảy tuổi, cái độ tuổi mới bắt đầu trưởng thành đấy, vẫn còn nổi loạn và không biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi khi đó chỉ là một thằng nhóc bốc đồng không hơn không kém, và ngày hôm đó nếu như tôi không đùng đùng gây chuyện với cha rồi bỏ nhà đi, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Tồi tệ nhất thì tôi cũng được cùng chung với mọi người trong gia đình trải qua cuộc tàn sát đấy. Nhưng có lẽ số trời đã định rằng tôi phải sống sót, để trải qua nỗi thống khổ và cô độc này để gặp em.
Tuy nhiên đấy là chuyện của sau này, còn vào thời khắc đó, trái tim tôi chỉ tràn ngập đau thương và sự hận thù. Một thằng con trai như tôi trong cơn mưa tầm tã đó, vừa gào khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-tu-than/2263334/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.