Tôi sinh ra chính là để đem đến tai ương cho loài người, đem đến bất hạnh cho những người yêu thương tôi. Sự tồn tại của tôi đã gián tiếp hại chết mẹ tôi, bị sát hại một cách tàn nhẫn giữa đồng hoang ngập tuyết. Cha tôi là ai, từ bé vốn đã không bao giờ biết nhưng có lẽ ông cũng chưa bao giờ cần một đứa con như tôi. Cậu tôi một mực yêu thương đưa tôi về nhà chăm sóc sau khi mẹ tôi qua đời. Dạy dỗ, chăm lo, nuôi nấng tôi nên người đánh đổi lại là gì? Mười sáu tuổi, năng lực kì lạ bộc phát. Tôi bắt đầu nhìn thấy những sợi chỉ kì lạ nối từ người này sang người kia. Có cái màu đỏ, có cái màu vàng, có cái lại màu tím. Sau đó mới biết đấy là những sợi chỉ định mệnh, nối những số mệnh có duyên nợ lại với nhau. Bên cạnh chúng là sợi chỉ sinh mạng của họ. Nếu một sợi dây sinh mạng dần mất đi sắc màu của chúng, nghĩa là số họ đang tận, người ngợm yếu đi, rất nhanh sau đó sẽ chết. Cũng có những người không một chút thông báo, đứt mệnh, đột ngột mà chết đi.
Không lâu sau khi tôi nhận ra bản thân có khả năng quái đản kia, tôi cũng nhận ra được cậu tôi ngày một yếu đi. Có hôm còn đột nhiên bất tỉnh, người nóng ran, sốt rất cao. Khi tỉnh dậy lại ho ra máu, mắt mờ đi trông thấy. Nghi ngờ nhanh chóng được giải đáp, sợi chỉ sinh mạng của cậu tôi mới trước đó vẫn còn vàng rực rỡ, nay bỗng trở nên nhạt thếch. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-tu-than/2263335/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.