*Editor: Trôi
_______________________________________
Tất cả mọi người trầm mặc nhìn Kha Hổ quỳ gối trước 2 đứa trẻ, đau đớn khóc thành tiếng.
Nhưng tụi nó lại thờ ơ, cũng không bởi vì thấy cha đau khổ mà dao động.
Nếu muốn hỏi vì sao á?
Đó là vì, 2 đứa trẻ đã nghe quen tiếng khóc khác còn khổ sở hơn tiếng khóc này.
Cho nên, đối với màn khóc lóc của cha, bọn họ căn bản không thể đồng cảm, thậm chí còn lạnh nhạt.
Lúc trước, khi Lâm Mị Nhi khóc đến tê tâm liệt phế, hai đứa nhỏ cũng chỉ đứng ở một bên nhìn.
Lúc Lâm Mị Nhi khóc lóc ôm Kha Nhụy, con bé chỉ nói: “Mẹ, chỉ cần mẹ sửa sai, lần sau ba ba sẽ không đánh nữa.”
Lâm Mị Nhi nghe xong khóc càng lớn hơn, nhưng Kha Nhụy chỉ cảm thấy cô ồn ào.
Kha Duyên thì khỏi nói đi, nếu Lâm Mị Nhi tìm thằng bé oán giận, Kha Duyên sẽ trực tiếp đóng cửa lại, không gặp ai cả.
Đối xử với người mẹ chăm sóc mình từ nhỏ còn như thế, tất nhiên đối xử cha cũng sẽ không khác biệt nhiều.
Kha Nhụy: “Tại sao ba ba cứ khóc hoài vậy? Chỉ cần ngoan một chút thì lần sau chị gái kia sẽ không đánh ổng nữa mà.”
Kha Duyên: “Không biết, ồn muốn chết!”
Lời nói lạnh băng vô tình đã từng đâm vào lòng Lâm Mị Nhi bây giờ đã đâm ngược lại về phía Kha Hổ.
Gã đột nhiên bò dậy ra muốn chạy ra ngoài.
Kha Long, Kha Đằng không đành lòng nhìn thêm, tiến lên giữ chặt em trai: “Em muốn làm gì?”
Kha Hổ hất tay bọn họ ra: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sau-tuoi-cua-nam-phu/2531769/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.