*Editor: Trôi
_______________________________________
Tưởng Giai Lưu nhìn hai người trước mặt, bọn họ tay nắm tay, vẻ mặt chất vấn.
Tựa như toàn thế giới đều đúng, chỉ có Tưởng Giai Lưu bà sai vậy.
Bà cất tiếng cười to: "Được, được lắm! Tôi sinh nhiều con là tôi có tội, tôi bệnh trầm cảm là tôi xứng đáng, tôi với con trai xa cách là xứng đáng, tôi nhận được chưa? Nhưng mà liên quan gì đến cô hả Liễu Nhiên?"
Kha Viêm đi lên: "Vậy để tôi tới nói đi."
Liễu Nhiên tự nhiên lui về phía sau, ngồi xuống sô pha, tất cả mọi người yên lặng nhìn nàng.
Tình trạng này là do cô gây ra, nhưng cô ngồi khá thoải mái đấy nhỉ?
Kha Viêm đứng trước mặt Tưởng Giai Lưu, hơi cúi đầu nhìn người mẹ già của mình.
Đôi mắt cậu thâm thúy như bầu trời đêm, mang theo một loại sức hút tựa ngôi sao xinh đẹp nhất, làm người ta nhịn không được mà nghiêm túc nhìn thẳng vào.
Chỉ là ánh mắt quá mức hồn nhiên, quá mức chân thành, vậy nên người bị Kha Viêm nhìn chằm chằm lại vô thức cảm thấy chột dạ.
Cậu hô thẳng tên bà: "Tưởng Giai Lưu, ngày cắm trại dã ngoại vào 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Câu nói vừa được thốt ra, Kha Hổ và Tưởng Giai Lưu đồng thời ngẩng đầu nhìn Kha Viêm, sắc mặt cả hai đều có chút trắng bệch.
Hiển nhiên, bọn họ xác thật đã che giấu chuyện gì đó.
Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng: "Tôi là cảnh sát, nhất cử nhất động của các người tôi đều nhìn hết.
Vừa nãy lúc Kha Viêm nói mình dường như nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sau-tuoi-cua-nam-phu/2531770/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.