BÉ T*, NHỎ!!
- Bé T*: KHóc. Anh mà không vào, em cũng sẽ không vào, em không xuống xe. Rồi nhỏ bắt đầu mếu máo, nước mắt chực trào.
- Em: Thôi, em là phụ nữ một thân một mình, ở một mình, giữa đêm khuya thế này, anh vào không ổn đâu. Anh nói thật. em không được khóc nhé.
- Bé T*: cuộc sống là của em, em muốn làm gì thì em làm, người khác nói gì em không quan tâm. Thế bây giờ để anh ướt như vậy, về thế nào cũng bệnh cho xem. Anh vào lau khô mình, khô tóc rồi về. Em hứa là em không “làm gì” anh đâu. Nhỏ bỗng dưng cà chớn lại với em, còn bắt chước em nữa.
- Em: em dám làm gì anh không mà nói, chỉ được cái miệng, nói giỏi.
- Bé T*: em nói rồi, bây giờ anh mà không vào. Em cũng sẽ không vào, em sẽ bệnh cho anh coi, anh cũng khỏi được về nhà luôn.
- Em: Uhm, vào thì vào.
Ban đầu em cũng không định vào đâu. Nhưng thấy chỉ việc vào nhà thôi, cũng không có gì to tát lắm. Nên em dựng xe, đưa nhỏ vào phòng. Tất nhiên, em chỉ nghĩ đến việc đưa nhỏ vào phòng để cho nhỏ khỏi bệnh, với lại một phần em cũng lạnh thấu xương rồi. Vào một xíu cho ấm người rồi ra.
Vào phòng bé T*, một căn hộ khá tiện nghi và hiện đại, gọn gàng, ngăn nắp. với 2 màu trắng đen chủ đạo sang trọng. Khá thơm. Còn một điều nữa, có thêm màu cam nữa thì phải, nhìn ban đêm, ánh đèn mờ ảo, thêm một số chi tiết màu cam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sep-tong-va-osin-cap-cao/398686/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.