CƠN MƯA NGANG QUA
Thử tưởng tượng khi mà nhận được tin nhắn từ một người ở xa, và kế bên là một hình bóng bóng dáng của người đó. Và bóng dáng ấy lại đang ôm chặt lấy mình. Trong giây phút ấy, những khoảnh khắc bóng hình nhỏ, những kỉ niệm ngày trước như một dòng suối tươi mát ùa về. Tin nhắn của nhỏ thì vẫn đọc, Kế bên bé T* thì vẫn cứ ôm em chặt vai em và khóc.
Cảm giác cũng hơi khó xử, tạm thời em cất điện thoại vào túi. Và giải quyết vấn đề dòng song nước mắt trước mặt em. Để mặc dòng chữ “đã xem” tin nhắn trong điện thoại.
- Em: em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, đã nhắc tới chuyện buồn của em.
- Bé T*: dạ, anh không có lỗi. Là do em tự nhiên khóc vậy thôi. *vẫn còn đang thút thít*
- Em: Thôi, để anh dẫn em đi ăn gì đó ngen.
- Bé T*: anh nói thiệt chứ?
- Em: thiệt, em muốn ăn gì?
- Bé T*: vậy đi ăn kem đi.
- Em: ok, let’s go.
- Bé T*: em đi xe anh ngen.
- Em: Xe em đâu?
- Bé T*: Em đi bộ ra đây, nhà em ở gần đây mà.
- Em: Ok, ngồi lên. Công an mà hốt em chịu tiền phạt không nón bảo hiểm ngen.
- Bé T*: chịu luôn. ^^ *gương mặt tươi tỉnh lên chút chút*
Công nhận nhìn nhỏ lúc mặt tươi thế này xinh hơn lúc nhỏ mếu máo khóc gấp nhiều nhiều lần. đôi má ửng hồng, cười chúm chím nhìn muốn nựng ghê luôn. Có một điều em rất thích ở bé T* đó là đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sep-tong-va-osin-cap-cao/398688/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.