Ngày ngày ăn ngon ngủ ngon, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua bảy năm.
Một chiếc limousine lái vào vùng ngoại ô của “Tuyệt thế”, xe dừng lại trước tòa nhà ngôi sao năm cánh, cửa xe mở ra một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra. Xinh đẹp như đóa hoa, xuất hiện làm người ta trầm mê.
Cô lững thững đi vào ngôi nhà màu xám nhìn xung quanh hai bên tìm kiếm.
Đời sống vật chất đầy đủ và sự giáo dục tiêu chuẩn đã khiến cô bé mồ côi thay da đổi thịt, không chỉ có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mà cặp mắt to vô tội kia là vũ khí tốt nhất, ai nhìn thấy cũng chỉ có thể giương cờ đầu hàng.
“Tiểu thư Nhã Hoan”. Tổng quản đứng lại, mắp không chớp, miệng mở một nửa, trạng thái đờ đẫn.
“Hoạt động ngoại khóa tạm dừng cho nên tôi về trước thời gian”. Cô cười ngọt ngào lễ phép, bước chân tăng nhanh không dừng lại: “Anh ấy đã về chưa?”.
Nửa tháng trước, Thượng Quan Lệ sang châu Âu xử lý công việc bán đấu giá mà ba ngày trước cô tham gia hoạt động ngoại khóa của trường học, tính đúng hôm anh về nước, về sớm để gặp anh.
“Dạ, đã trở lại”. Tổng quản ấp a ấp úng run rẩy không ngừng.
“Đang ở đâu? Trên tầng sao?”. Cô cười xinh như hoa, không kịp chờ đợi mà chạy lên tầng, làn váy tung bay trong gió.
Sắc mặt tổng quản trắng bệch, đôi tay vung loạn xạ.
“Không, không, cái đó, cái này, chủ nhân nói ——”. Ông sợ hãi bắt đầu lắp ba lắp bắp.
“Đang họp sao? Đừng lo lắng, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-yeu-cua-ac-ma/1814285/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.