Hai giờ sau khi Hỏa Nhã Hoan bị xách đi tắm, tổng quản nói phải đưa đến cho Thượng Quan Lệ xem kết quả.
Thật là phiền phức mà!
Bé dùng sức đá tung cửa, kéo vạt áo dài đi vào phòng ngủ chính.
“Được rồi, chú xem đi, tôi đã tắm rửa sạch sẽ”. Bé như người mẫu xoay một vòng trong phòng, muốn nhanh chóng đi ra ngoài.
Lúc bé chuẩn bị chạy thì trên giường có giọng nói truyền đến.
“Đến đây”.
Chết tiệt, bé vẫn chưa đủ nhanh.
Hỏa Nhã Hoan nhỏ giọng nói vài từ thô tục, sau đó từ từ bước đến bên giường: “Chú nhìn nhanh lên một chút tôi còn phải về mặc quần áo”. Đứng trước giường bé vẫn không quên lảm nhảm.
“Ngẩng đầu lên”. Ra lệnh.
Bé trợn mắt một cái đưa mặt ra cho anh nhìn kỹ.
“Đại gia, ngài thấy sảng khoái chưa?”. Bé châm chọc nói, bĩu đôi môi đỏ mọng.
Oa, bé nghe thấy ông chú hít một ngụm khí!
Bé nghi ngờ nhìn xung quanh, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đen. Nhìn thẳng vào đó, sau đó không thể rời đi.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn từ tóc xuống đến ngón chân của bé với tốc độ chậm nhất, không bỏ sót chỗ nào.
Ánh mắt của Thượng Quan Lệ làm bé nghĩ đến con thú trước khi ăn mồi sẽ nhìn kỹ con mồi 1 lần. Vẻ mặt của anh như đang suy nghĩ xem nên cắn miếng đầu tiên ở đâu ——
Hỏa Nhã Hoan đứng yên kéo chặt cái khăn lông trợn to hai mắt. Xong rồi, “Màu sắc tự vệ” đã biến mất, bé có thể gặp nguy hiểm không?
Mồ hôi chảy loạn sau lưng, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-yeu-cua-ac-ma/1814286/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.