Chưa đến một giây sau, Bạc Hàn Nghiêu đã huỷ like.
Chắc là tay trượt thôi.
Giang Bảo Thuần liếc nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm. Cô nhớ Bạc Tuấn từng nói, giờ giấc sinh hoạt của Bạc Hàn Nghiêu cực kỳ quy củ, mười một giờ đi ngủ, mưa gió cũng không thay đổi. Sao hôm nay đã mười hai giờ rồi còn chưa ngủ?
Giang Bảo Thuần thấy lạ một chút, rồi nhanh chóng gạt Bạc Hàn Nghiêu ra khỏi đầu.
So với việc Bạc Hàn Nghiêu vì sao chưa ngủ, cô đau đầu hơn là chuyện chuyển nhà.
Cô và Bạc Tuấn yêu nhau nửa năm, sống chung gần ba tháng, đồ đạc của cô để không ít trong biệt thự của anh.
Một số món linh tinh có thể vứt đi, nhưng quần áo thì tuyệt đối không thể, đặc biệt là đồ thu đông, một cái là mấy nghìn đến cả chục nghìn tệ. Từ sau khi trưởng thành, đa phần quần áo cô đều tự dùng lương mua, không nỡ bỏ đi chút nào.
Nhưng biệt thự của Bạc Tuấn chắc chắn không cho phép công ty vận chuyển ra vào.
Nghĩ đến việc sau khi bưng bê ở hội thảo xong, còn phải đến biệt thự của Bạc Tuấn dọn đồ, Giang Bảo Thuần bỗng thấy mình muốn quay lại với anh ta.
Việc cô ghét nhất trong đời chính là chuyển nhà.
*
Hai ngày sau, hội thảo được tổ chức như dự kiến tại một trung tâm triển lãm ở thành phố A.
Hội thảo lần này là chuyên đề thảo luận về những thành quả lý luận mới nhất trong lĩnh vực hạt vật lý. Người tham dự ngoài các chuyên gia, giáo sư từ các trường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854837/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.