Lời vừa dứt, một tiếng “cạch” không báo trước vang lên, cây bút máy trong tay Bạc Hàn Nghiêu rơi xuống bàn.
Giang Bảo Thuần nhìn sang cậu.
Thế nhưng Bạc Hàn Nghiêu không nhìn lại cô, cậu bình tĩnh nhặt bút lên, cài lại vào túi áo vest.
Giang Bảo Thuần tưởng cậu định nói gì đó, nên kiên nhẫn đợi một lúc. Không ngờ, mấy chục giây trôi qua mà cậu vẫn không thốt một lời, cô đành phải nhắc lại: “Tôi với cha cậu chia tay rồi.”
Cuối cùng, Bạc Hàn Nghiêu cũng ngẩng mắt lên, nhìn cô lần nữa.
Có lẽ vì cuộc đời cậu luôn thuận buồm xuôi gió, dù đang ngồi đối diện cô, ánh mắt vẫn như đang nhìn từ trên cao xuống, mang theo thói quen đánh giá mọi thứ bằng tư thế của kẻ đứng trên người khác.
Lúc này, vẻ mặt của cậu lại có chút kỳ lạ, nét mặt thậm chí co giật khẽ, như là kinh ngạc, mà cũng giống như cười nhạt.
Giang Bảo Thuần nghĩ thầm, cô và Bạc Tuấn cũng chẳng phải tình thâm sâu nặng gì, sao cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên đến mức ấy.
Cô suy nghĩ một lát, nói: “Tôi tới đây chỉ muốn nói, dù trước kia giữa chúng ta có hiểu lầm gì, chắc cũng có thể xóa bỏ hết rồi…”
Bạc Hàn Nghiêu đột nhiên lên tiếng: “Hiểu lầm gì cơ?”
Giang Bảo Thuần cũng rất muốn biết, rốt cuộc Bạc Hàn Nghiêu có hiểu lầm gì về cô.
Rõ ràng cô chỉ đứng trước mặt cậu thôi, mà gương mặt lạnh lùng kia đã hiện rõ sự bài xích, đường viền quai hàm căng chặt như phản ứng có điều kiện, cứ như cô là tai họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854838/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.