“Tiểu Giang lão sư đang hẹn hò với tôi.”
Câu nói này của Tạ Dư Diễm rõ ràng là muốn đuổi người đi. Chỉ cần đầu óc Bạc Hàn Nghiêu bình thường, ắt hẳn có thể hiểu được hàm ý trong lời cậu ta.
Tiếc là Bạc Hàn Nghiêu sao có thể là người bình thường được.
Cậu lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Dư Diễm một cái: “Anh không hợp với cô ấy.”
Không khí khựng lại trong chốc lát.
Giang Bảo Thuần đang uống cà phê, nghe câu này suýt nữa thì phun ra. Cô không thể tin nổi Bạc Hàn Nghiêu lại nói thẳng thừng như vậy.
Cho dù cậu có cảm tình với cô, cũng nên giữ chút ý tứ chứ?
Tạ Dư Diễm cũng khựng lại, sau đó nở nụ cười có phần ngạc nhiên: “Bạc Hàn Nghiêu, cậu có ý gì vậy? Chúng ta đều cùng một giới cả, có cần phải hạ thấp nhau như thế không?”
Bạc Hàn Nghiêu lạnh nhạt cúi mắt nhìn cậu ta, như đang xem một vở kịch chẳng mấy liên quan: “Ai cùng một giới với anh?”
Tạ Dư Diễm nghẹn họng. Cậu ta từng nghe nói Bạc Hàn Nghiêu nói chuyện rất khó nghe, không ngờ lại khó nghe đến mức này, hoàn toàn vượt khỏi quy tắc xã giao tối thiểu.
Tạ Dư Diễm cố nặn ra một nụ cười: “Người lớn hai bên đều quen biết, lễ Tết cũng gặp nhau vài lần. Nếu vậy mà không tính là cùng một giới, thì thế nào mới tính? Cậu đừng kiêu căng quá mức…”
Bạc Hàn Nghiêu thản nhiên cắt ngang: “Ý tôi là, tôi không giống anh, không cho rằng số lượng bạn giường tỷ lệ thuận với sức hút của đàn ông.”
Bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854845/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.