Sau khi hôn xong, Giang Bảo Thuần hơi tự suy xét lại hành vi của mình.
Hình như bốc đồng quá rồi.
Kỳ lạ là, Bạc Hàn Nghiêu lại không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, dùng ngón cái lau đi dấu son trên yết hầu. Vết son bị ngón tay cậu làm mờ ra, thoáng nhìn cứ như một vết hôn đỏ au, sưng tấy.
Phụ nữ cũng có thể bị đánh gục bởi thị giác.
Tim Giang Bảo Thuần chệch một nhịp.
Bạc Hàn Nghiêu nhìn vết son trên ngón tay, lại quay sang nhìn cô, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó.
Giang Bảo Thuần vốn muốn khiến cậu phải suy nghĩ lung tung, sao có thể để cậu mở miệng. Cô lập tức cầm túi xách lên, chuẩn bị rời đi. Đi được nửa đường, cô như nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Bạc Hàn Nghiêu: “À đúng rồi, đừng dùng tay lau, mua khăn tẩy trang đi. Loại son lì này càng lau càng khó trôi đấy.”
Bạc Hàn Nghiêu lạnh lùng nhìn cô.
Bước ra khỏi quán cà phê, Giang Bảo Thuần lập tức gạt Bạc Hàn Nghiêu ra khỏi đầu. Cô đã hẹn Cố Kỳ đi ăn ở một nhà hàng tư nhân gần đó, ăn xong lại tiện thể xem một bộ phim.
Trong suốt khoảng thời gian đó, cô hầu như không nhìn điện thoại, thêm vào đó là do điện thoại cô dùng thường bị trễ thông báo WeChat. Tới khi về đến nhà, cô mới phát hiện Bạc Hàn Nghiêu đã gửi cho cô mấy tin nhắn liền.
Bạc Hàn Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn.
Bạc Hàn Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn.
Bạc Hàn Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854846/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.