Quả nhiên, Tạ Dư Diễm đi theo sau.
Giang Bảo Thuần liếc cậu ta một cái, thấy cậu vẫn còn mặc đồ của thương hiệu tài trợ, tốt bụng nhắc nhở: “Cậu không thay đồ ra à?”
Tạ Dư Diễm: “Không sao, lát nữa tôi cho người mang trả lại.”
Giang Bảo Thuần im lặng.
Chuyên viên phối đồ hợp tác với cô là người nóng tính, cách ba hôm lại cãi nhau với người mẫu một trận. Nếu để chị ta biết Tạ Dư Diễm chưa trả đồ, khả năng cao sẽ lập tức gọi thẳng đến công ty quản lý người mẫu, đích danh yêu cầu Tạ Dư Diễm hoàn trả.
Thôi kệ, dù sao mất mặt cũng không phải cô.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Sáu giờ tưởng chừng là giờ cao điểm tan sở, nhưng vì làm thêm đã trở thành bình thường, trong thang máy không có ai.
Giang Bảo Thuần đành phải bóp mũi, đi cùng thang máy với Tạ Dư Diễm.
Vừa lúc cửa thang máy khép lại, điện thoại của Giang Bảo Thuần reo lên, cô lấy ra nhìn, là cuộc gọi của Bạc Tuấn.
Cô vừa định tắt máy thì Tạ Dư Diễm thò đầu sang: “Bạc Hàn Nghiêu gọi à?”
Hành động này thật sự là không có khái niệm ranh giới cá nhân, Giang Bảo Thuần lập tức nghiêng điện thoại vào trong, tránh ánh mắt tò mò của cậu ta: “Liên quan gì đến cậu?”
Tạ Dư Diễm bày ra vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ muốn xác nhận xem Tiểu Giang lão sư có còn người theo đuổi nào khác không thôi mà.”
Giang Bảo Thuần lười để ý, cúi đầu chơi điện thoại.
Cuộc gọi rất nhanh tự động ngắt.
Nhưng chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854848/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.