Bạc Tuấn lái một chiếc SUV màu đen, kiểu dáng khiêm tốn nhưng logo xe thì không hề khiêm tốn chút nào, khiến không ít người ngoái đầu nhìn theo.
Giang Bảo Thuần: “…Hôm nay anh lái xe nhìn trẻ trung ghê.”
Bạc Tuấn mở cửa ghế phụ cho cô, còn giơ tay che phía trên đầu cô: “Tôi không trẻ trung à?”
Giang Bảo Thuần vốn quen đấu khẩu với anh, theo phản xạ liền buông lời chọc ghẹo: “Anh có con trai mười tám tuổi rồi cơ mà.”
Nói xong, cô đột nhiên hơi chột dạ, có lẽ vì dạo này mối quan hệ giữa cô và Bạc Hàn Nghiêu không được trong sáng cho lắm.
Nhưng Bạc Tuấn lại hiểu lầm ý cô, bật cười khẽ: “Hàn Nghiêu là con của anh trai tôi, em thật sự không cần bận tâm đến sự tồn tại của nó.”
Giang Bảo Thuần im lặng, không nói gì, chột dạ ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.
Trong xe, mùi tinh dầu thơm nhàn nhạt, bản Biến tấu Goldberg đang được phát, âm điệu như ru ngủ.
Giang Bảo Thuần vốn đã buồn ngủ đến mức mí mắt díu lại, nghe nhạc một lát liền thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại, xe của Bạc Tuấn đã dừng trước cổng khu chung cư.
Đây là căn nhà cha mẹ mua cho cô, vì đã mua từ lâu nên mục đích chính là đầu tư chứ không phải để ở lâu dài, vị trí cũng không quá đắc địa, môi trường khu chỉ ở mức trung bình.
Quả nhiên, sau khi dừng xe, Bạc Tuấn liếc nhìn khu vực xung quanh, khẽ cau mày: “Em ở đây à?”
Giang Bảo Thuần ngáp một cái: “Sao thế?”
Bạc Tuấn ra hiệu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854849/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.