Giang Bảo Thuần về đến nhà, tắm rửa xong thì ngã ra ngủ một mạch, mãi đến tám giờ sáng hôm sau mới bị chuông báo thức đánh thức.
Cô lờ mờ trở mình, với tay từ dưới gối lấy điện thoại ra, theo thói quen lướt qua tin nhắn, thì phát hiện Bạc Hàn Nghiêu gửi cho cô một đoạn ghi âm.
Không dài, chỉ có ba giây.
Giang Bảo Thuần sững người, bấm mở.
Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt của Bạc Hàn Nghiêu vang lên từ trong điện thoại: “Vậy lúc nào chị mới có thể ăn cơm cùng với tôi?”
Âm thanh phát ra khiến chất giọng có từ tính của cậu càng thêm rõ rệt, vang vọng đến mức khiến vành tai cô khẽ rung lên.
Tim Giang Bảo Thuần hơi giật, cả người lập tức tỉnh táo, theo phản xạ kéo giãn khoảng cách với điện thoại.
Lúc này, cô mới chú ý đến thời gian cậu gửi tin nhắn, vậy mà là 1 giờ sáng.
Gần như ngay lập tức, cô nhớ lại chuyện trước đó cậu từng bấm “thích” rồi lại hủy like bài đăng của cô vào đúng 0 giờ.
Là người mắc hội chứng Asperger, Bạc Hàn Nghiêu luôn có chứng ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng.
Theo lời Bạc Tuấn kể, từng có một thời gian, cậu thậm chí không cho phép lịch trình của mình sai lệch dù chỉ một giây.
Một người coi trọng thời gian đến thế, vậy mà vì cô, đã không chỉ một lần phá vỡ quy tắc sinh hoạt của bản thân.
…Chẳng lẽ Bạc Hàn Nghiêu thật sự thầm thích cô?
Chưa kịp đào sâu cảm xúc dâng lên trong lòng, Giang Bảo Thuần đã bị tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854850/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.