Khi Bạc Hàn Nghiêu về đến nhà, Bạc Tuấn đang ngồi trong phòng khách hút thuốc.
Có vẻ như hắn vừa từ một nơi trang trọng nào đó trở về, vẻ mặt hơi mệt mỏi, một tay chống trán, tay kia cầm điếu thuốc, bên cạnh là chiếc máy lọc không khí đang vận hành trong chế độ im lặng.
Bạc Hàn Nghiêu liếc cha mình một cái, cởi áo khoác đưa cho dì giúp việc bên cạnh, nói: “Không phải đã cai thuốc rồi sao.”
Bạc Tuấn day day ấn đường, dập tắt điếu thuốc: “Gặp chút chuyện phiền lòng.” Rồi lại hỏi cậu: “Sao về muộn thế, máy bay bị hoãn à?”
Bạc Hàn Nghiêu đáp: “Ở ngoài ăn chút đồ.”
“Có cần bảo dì làm thêm gì cho con ăn không?”
“Không cần.” Bạc Hàn Nghiêu nói, “Con ăn no rồi.”
Có lẽ vì đã lâu không gặp con trai, Bạc Tuấn sinh chút hứng thú trò chuyện: “Ăn gì thế?”
Hai cha con nhìn nhau chốc lát.
Bạc Hàn Nghiêu rất ít khi nói dối, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Cậu bình tĩnh đáp: “Đồ Nhật.”
Bạc Tuấn bật cười: “Không phải con ghét nhất là đồ Nhật sao?”
Bạc Hàn Nghiêu nói: “Giờ vẫn không thích.”
“Vậy sao lại nghĩ đến chuyện ăn đồ Nhật?”
Bạc Hàn Nghiêu nhìn thẳng Bạc Tuấn, chậm rãi nói: “Dẫn bạn gái đi ăn.”
Sau một thoáng yên lặng, Bạc Tuấn có chút bất ngờ bật cười: “Có bạn gái khi nào vậy?”
“Vừa mới.”
“Giỏi lắm.” Giọng Bạc Tuấn mang theo ý cười pha chút trêu chọc của người lớn, “Không nói không rằng mà đã theo đuổi được người ta rồi.”
Bạc Hàn Nghiêu nói: “Là cô ấy theo đuổi con.”
Bạc Tuấn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854859/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.