Từ rất lâu trước đây, Giang Bảo Thuần đã phát hiện ra một điều rằng bản thân rất khó để toàn tâm toàn ý với một điều gì đó mãi mãi.
Cô không phải kiểu người đa tình, cũng chẳng thích những kẻ đa tình, nhưng đúng là rất dễ bị những thứ mới mẻ thu hút, khiến sự chú ý của mình xao nhãng.
Ngoại trừ vẽ tranh, thì bất kể làm gì cô cũng hơi bị “ba phút nhiệt huyết”.
Ngay cả khi nghe nhạc, cũng hiếm khi cô lặp lại một bài.
Chia tay với Bạc Tuấn đúng là hơi vội vàng, thậm chí có phần giống như kiểu “chia tay đột ngột” thường thấy trên mạng.
Nhưng đã là không thích thì chính là không thích, cô không thể lừa dối bản thân.
Bạc Tuấn quen cô gần nửa năm, đáng lý nên hiểu tính cách của cô.
Anh thích sự hiếu kỳ mạnh mẽ ở cô, thích cái cách cô luôn hứng thú và muốn khám phá mọi điều mới mẻ. Thế nên cũng phải đoán được rằng, sớm muộn gì, chính vì những đặc điểm đó, cô sẽ rời khỏi anh.
Tương tự, cô cũng không thể tự lừa dối mình rằng mình không có cảm giác gì với Bạc Hàn Nghiêu.
Đã như vậy, thì tại sao không thử một lần với cậu ấy?
Huống chi, Bạc Hàn Nghiêu còn thẳng thắn, chân thành và mãnh liệt hơn những gì cô tưởng tượng.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên, hiện lên một tin nhắn mới.
Bạc Tuấn: 【Tiểu Thuần, dạo này em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn một bữa.】
Tim Giang Bảo Thuần bất chợt thót lên.
Không hiểu sao lại có cảm giác như bị bắt quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854860/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.