Trước khi đi ngủ, Bạc Hàn Nghiêu bị cô đuổi sang phòng tắm khác để tắm.
Giang Bảo Thuần vừa tắm xong trong phòng tắm chính của phòng ngủ lớn, còn chưa kịp lau tóc thì điện thoại đặt trên bồn rửa tay bỗng rung lên.
Cô gom tóc ướt lại, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn WeChat do Cố Kỳ gửi đến.
Cố Kỳ: 【[hình ảnh]】
Cố Kỳ: 【[hình ảnh]】
Cố Kỳ: 【[hình ảnh]】
Cố Kỳ: 【Triển lãm của Trần Dực bắt đầu thi công rồi】
Trong đầu Giang Bảo Thuần vẫn còn đang tiết ra Dopamine*, phải một lúc sau cô mới nhớ ra Trần Dực là ai.
*Dopamine hay còn được gọi là “Hormone hạnh phúc”, Dopamine được giải phóng khi chúng ta trải nghiệm những điều tích cực, có thể dẫn đến cảm giác hưng phấn, thích thú, tăng động lực và sự nhiệt tình. (Theo gg)
Lúc đó, vì chuyện của Bạc Tuấn, cô đã xin nghỉ phép năm rồi sang châu Âu du lịch một tuần.
Về đến công ty thì phát hiện một thiết kế mỹ thuật khác là Trần Dực đã tranh thủ giành được một dự án lớn.
Đó là triển lãm trí tuệ nhân tạo sắp được tổ chức ở thành phố A, lượng người tham dự cực kỳ lớn, ước tính lên đến 500.000 người.
Cho đến tận bây giờ, Giang Bảo Thuần vẫn còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy phương án thiết kế của Trần Dực.
Đèn treo lơ lửng giữa không trung, gian hàng cao đến ba tầng, trần nhà làm từ màn hình LED… bất cứ ai từng có kinh nghiệm thiết kế triển lãm, chỉ cần nhìn qua bản thiết kế đó thôi cũng đủ tối sầm mặt mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854862/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.