Sau khi đăng bài viết, lượt bình luận ít ỏi đến đáng thương.
Giang Bảo Thuần đã lường trước được điều này, nên cũng không đến mức quá thất vọng.
Dù sao thì tình huống lạc quan nhất mà bọn họ kỳ vọng cũng chỉ là bài viết được thuật toán đẩy đến trước mặt khách tham quan, từ đó khơi lên một chút thảo luận.
Nhưng bản thân thuật toán đã là thứ huyền học, nếu không thì mấy kênh tự truyền thông cũng đâu phải khổ sở đến thế để “gây dựng tài khoản”.
Giang Bảo Thuần nhắn tin nói chuyện với Cố Kỳ trên WeChat.
Cố Kỳ: 【Không sao đâu, bọn mình đã cố gắng hết sức rồi.】
Bảo: 【Haizz, chắc hôm trước triển lãm tớ sẽ mua thêm ít lượt xem nữa… nếu không thì khách tham quan thật sự quá thảm rồi.】
Giang Bảo Thuần chưa kịp nhận được phản hồi từ Cố Kỳ, thì lại nhận được tin nhắn từ một người khác.
Là một nữ doanh nhân tên Chu Lan, cũng là người đã lập tức liên lạc với cô sau khi cô nghỉ việc.
Mặc dù Giang Bảo Thuần chưa đồng ý lời mời làm việc của đối phương, nhưng ấn tượng của cô về Chu Lan lại khá tốt, giọng nói dịu dàng thân thiện, rất thích khen người khác, hoàn toàn không có kiểu cách của một sếp nữ. Mỗi lần hợp tác với chị, cảm giác giá trị tinh thần đều tăng vọt.
Chu Lan: 【Hello, hello, Tiểu Giang, dạo này đã tìm được công việc mới chưa vậy?】
Bảo: 【Vẫn đang nghỉ ngơi đó haha】
Chu Lan tán gẫu với cô vài câu, rồi đột nhiên nói: 【Tiểu Giang, chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854864/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.