Năm giờ rưỡi, cửa phòng của Giang Bảo Thuần vang lên tiếng gõ đúng giờ.
Cô đang nằm trên sofa xem phim, nghe thấy tiếng gõ cửa thì bấm nút tạm dừng, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Đúng như cô đoán, người đến là Bạc Hàn Nghiêu.
Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu xám nhạt, bên trong là áo len cashmere trắng, cổ quấn khăn xám nhạt, tay mang găng da màu cà phê đậm, toàn thân toát lên vẻ cao ráo tuấn tú, lại mang theo một khí chất vừa cao quý vừa ung dung.
Tương phản hoàn toàn với điều đó, là chiếc túi nhựa siêu thị cậu xách trên tay, bên trong toàn là nguyên liệu nấu ăn thường ngày.
Giang Bảo Thuần bật cười thành tiếng: “Cậu thật sự đến nấu cơm cho tôi à?”
Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, không nói gì.
Không biết có phải cô cảm giác nhầm hay không, ánh mắt của cậu lúc này sắc lạnh như một lưỡi dao phẫu thuật.
Như thể muốn dùng ánh mắt đó mổ xẻ cô, đánh giá từng cử chỉ hành động của cô.
Giang Bảo Thuần bị ánh nhìn của cậu làm đầu óc căng lên, vô thức nghiêng người đi, tránh né ánh mắt ấy.
Bạc Hàn Nghiêu thay dép đi trong nhà loại dành cho nam mà trước đó đã mua, xách túi bước vào.
Gần như ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cậu bất ngờ nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh về phía trước, cúi đầu phủ lên môi cô.
Hương thơm lành lạnh và thanh nhã từ cơ thể cậu ập đến.
Giang Bảo Thuần ngây người một lúc mới phản ứng lại được, trước khi đến, cậu lại xịt nước hoa rồi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854865/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.