Ngày tháng ôn tập lớp mười hai khô khan, vô vị, Lục Niệm Niệm ngoại trừ cùng Cố Miểu ra ngoài đi dạo bộ một vòng, đa số thời gian đều ở trường làm bài thi thử.
Ngày kết thúc kỳ thi cấp ba ấy, Lục Niệm Niệm hào hứng chạy về ký túc xá thu dọn hành lý, chờ lúc xuống lầu mới nhìn thấy, một người đứng bên cạnh bồn hoa, bóng lưng có chút quen thuộc.
Lục Niệm Niệm cẩn thận liếc nhìn cậu, khi nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt anh tuấn của cậu thiếu niên, ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo hành lý đi qua, hưng phấn gọi: “Rau thơm, sao cậu lại ở chỗ này?”
Nghe thấy tiếng gọi mình, đợi ở dưới lầu rất lâu rồi Trần Tương Xán mới quay đầu lại, ánh mắt đối diện với tầm mắt Lục Niệm Niệm, không được tự nhiên gãi đằng sau gáy, bĩu môi, miễn cưỡng nói: “Cậu không phải muốn về nhà hay sao?”
Cậu nhìn thời gian biểu của ký túc xá, mới biết đa số học sinh ở ký túc xá thời gian này đều rời trường, cho nên mới đến dưới lầu ký túc xá thử vận may.
Mắt Lục Niệm Niệm xoay tròn, hoài nghi hỏi: “Cậu không phải về nhà sao?”
Trần Tương Xán nhíu mày, liếc nhìn: “Ông đây hôm nay tâm trạng tốt, tới đấy đi dạo.”
Đây là sở thích gì vậy, đi dạo dưới ký túc xá nữ sinh? Lục Niệm Niệm mặt lộ vẻ ghét bỏ nhìn cậu: “Vậy cậu tiếp tục đi, tớ đi trước.”
Nói xong, cô gái trước mặt kéo hành lý thật sự rời đi, Trần Tương Xán môi giật giật, ảo não cau mày, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064213/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.