Thời gian chớp mắt liền tới cuối học kỳ, cởi ra trang phục mùa hè thay vào đó là trang phục mùa đông nặng trĩu, giống như là chuyện trong nháy mắt.
Ngày hôm Tống Kim Triêu rời đi, Lục Niệm Niệm rất muốn đi tiễn cậu, đáng tiếc là thứ năm tiết học của cô lấp kín.
Khi khóa học ngoại khóa buổi chiều, Cố Miểu kéo cô tới sân bóng rổ xem Trần Tương Xán chơi bóng, cuối cùng phát hiện cô gái này có chút kỳ quái, Lục Niệm Niệm ngây ngốc đã nhìn chằm chằm bầu trời nửa ngày.
Cố Miểu giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt cô, “Niệm Niệm, cậu không sao đấy chứ? Ngốc nghếch cái gì vậy.” Là Trần Tương Xán không đủ đẹp trai, hay là thi cử quá nhiều, ngốc rồi.
Lục Niệm Niệm hồn bay phách lạc đếm đầu ngón tay, Kim Triêu lúc này chắc đã lên máy bay, nếu như từ đỉnh đầu cô bay qua, cô còn có thể nhìn một chút, chỉ cần một điểm nhỏ cũng tốt.
Vô tri vô giác qua một tuần, chờ cuối tuần, Lục Niệm Niệm cầm điện thoại mới biết, trước khi lên máy bay, Kim Triêu có gửi cho cô một tấm hình.
Là một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong có đặt mười sợi dây đỏ giống hệt nhau.
Cái này là sợi dây tình duyên cô tặng cho cậu, nghĩ tới Kim Triêu lại có thể mang theo cái này bên người, phiền muộn trong lòng mấy ngày nay của Lục Niệm Niệm rốt cuộc tan đi.
Mấy ngày trôi qua, tin tức về cậu chỉ có một tấm hình này, Lục Niệm Niệm nhìn chằm chằm khung chát hồi lâu, cuối cùng vỗ vỗ mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064214/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.