Dịch: Bảo Bối Dịch Dương
Beta: Nhan Thụy Vy
Lục lão gia từng nói, con gái thì phải an tĩnh, nhưng cháu gái nhà mình lại làm người ta không ngừng lo lắng, suốt ngày kêu gào đòi đánh đòi giết.
Cuối tháng bảy, thời tiết vẫn nóng, toàn bộ thành phố A như ở trong một cái nồi hấp.
Khu vực đại viện, cậu thanh niên cao gầy đứng bên ngoài cổng sắt dưới ánh mặt trời như thiêu đốt.
Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, cậu giơ hai tay lên trước lông mày để cản nắng, ngửa đầu về hướng cửa sổ đóng chặt trên lầu hai.
Một tòa nhà nhỏ cũ kĩ.
Có vẻ như cậu đã đứng ở đây rất lâu rồi, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo sơ mi, mồ hôi hột to như hạt đậu theo gò má cậu chảy xuống.
Trần Tương Xán khó chịu lau mồ hôi, khuôn mặt đẹp trai màu da lúa mì bị hun đỏ bừng.
Lông mày của cậu thiếu niên tụ thành một đoàn gấp đến độ bốc khói, lúc này trong bụng kìm nén một cỗ tức giận, một bên là nóng, một bên là tức giận.
Cậu đi cà nhắc bước tới căn phòng nhìn, đáng tiếc trong phòng quá tối chỉ lộ ra một bức tranh mơ hồ, không thể nhìn thấy người bên trong.
Lục Niệm Niệm nha đầu kia bình thường đều không sợ trời không sợ đất, một khi đụng phải ông nội của cô, giống như chuột nhìn thấy mèo, cậu đã đợi nửa ngày rồi mà không có động tĩnh gì.
Trần Tương Xán miệng đắng lưỡi khô, phát ra một tiếng trầm thấp, đang chuẩn bị hướng về cửa sổ hét to một tiếng, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064270/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.