Thịnh Hoan sau khi nghiêm túc tỉnh lại, thì mỗi ngày đều học nhiều hơn, dù biên độ nấu cháo điện thoại với Phó Hiển có giảm, nhưng độ thân mật vẫn vậy.
―― Bất quá, nguyên đống trên là cô tự cho thôi.....
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã bước vào tháng 12, không khí chùng xuống.
Thịnh Hoan mặc áo lông vũ màu trắng nhanh chạy vào KTX cho ấm, vừa vào thì thấy Gì Tròn Tròn tắm rửa xong đi ra: "Cậu tắm nhanh thế à." Nói xong đem sách vở đặt sang một bên, hai tay cọ xát nhau, thở ra hơi lạnh.
Gì Tròn Tròn lau tóc nói: "Cậu cũng nhanh nhanh đi, tắm sớm có nước nóng tốt hơn".
Thịnh Hoan cười ngâm ngâm "ừ ừ" hai tiếng, sau đó cởi áo lông vũ, đi nhà vệ sinh.
Cô không gội đầu, nên rất nhanh liền xong, thấy Gì Tròn Tròn ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên bàn làm bài thi, thế nên Thịnh Hoan đi rón rén hết mức để không làm phiền tới cô.
Cô thở hắt ra, đi tới bên giường check điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là từ Phó Hiển.
Thịnh Hoan nhấp miệng nghĩ nghĩ, hắn không phải nói là thời gian gần đây nhà có việc, tạm thời không gọi điện cho cô sao.
Cô nghĩ nghĩ, vẫn là nên gọi cho hắn đi, trùng hợp thay, Phó Hiển gọi tới một lần nữa, hai người đúng là tâm linh tương thông.
Rốt cuộc hai ngày không gọi điện, cô vẫn là nhớ tới hắn, lúc đang làm bài tập cũng nghĩ vẩn vơ về hắn. Cầm điện thoại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926313/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.