Bất tri bất giác khai giảng được một tuần, Thịnh Hoan cũng đỡ bận rộn hơn.
Cô nằm ở trên giường không buồn ngủ, từ lúc khai giảng tới nay, Hứa Hạ cũng dọn ra nốt, phòng ngủ bốn người chỉ còn có cô và Gì Tròn Tròn. Gì Tròn Tròn mấy bữa nay cũng nghiêm túc, ngày nào cũng đọc sách tới khuya, không khi càng thêm quạnh quẽ.
Thịnh Hoan tay gối lên sau đầu, trong lòng có điểm bực bội, không biết làm gì. Đột nhiên nghe thấy tiếng rung rung, mở điện thoại ra, chính là Phó Hiển
Cô nhàn nhạt nói: "Alo"
Phó Hiển giọng nói vẫn trầm ấm như vậy "Cậu đã ngủ chưa?"
Thịnh Hoan nhấp miệng, nhìn trần nhà, "Còn chưa có."
"Thế thì, xuống dưới đi!"
"A?" Thịnh Hoan kinh ngạc, lại nói một lần, "Cậu đang ở đây sao?"
Phó Hiển nhẹ nhàng mà nói "ừ", xuyên qua điện thoại, âm sắc thế quái nào lại dễ nghe đến thế.
Thịnh Hoan chần chờ mà hai giây, nói, "Được". Cô rời giường, xỏ giày, thuận tiện nhìn đồng hồ một chút, vừa quá 10 giờ.
Ký túc xá cũng sửa lại quy định, buổi tối 12 giờ mới tắt đèn, dì quản xá nói, đây chính là phúc lợi của các cháu, cho nên buổi tối tranh thủ học hành, đừng nghịch điện thoại, chơi bời lêu lổng, làm hỏng ý tốt của nhà trường.
Trung tuần tháng chính, thời tiết mang theo chút khô nóng
Thịnh Hoan mặc áo trắng quần jeans đơn giản, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa ra sau đầu, có lẽ là hơi dài, nên cuối đuôi có cuộn sóng. Mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926314/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.