Hôm sau.
Màn đêm buông xuống, Thịnh Hoan nhận được cuộc gọi của Phó Hiển, đang rửa chén liền cầm lên.
Phó Hiển hỏi: "Cậu ăn cơm chưa? Chắc là đang làm bài tập rồi? Uhm......"
Thịnh Hoan một tay cầm điện thoại, một tay đem chén đũa đặt lên trên tủ: "Không có nha, tớ ăn xong lâu rồi"
Phó Hiển: "Thế cậu xuống dưới đi, tớ đang ở dưới lầu."
"A?" Thịnh Hoan dừng tay, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Sớm như vậy a?"
"Trời đã tối rồi."
"Tớ mới vừa cơm nước xong, đợi tớ rửa chén xong rồi xuống nha."
"Rửa chén a?" Phó Hiển suy nghĩ hai giây nói: "Hay là tớ lên giúp cậu?"
Thịnh Hoan ánh mắt sáng lên, hỏi lại: "Thật sự?"
Phó Hiển: "Chẳng lẽ còn có giả, cậu đừng khinh thường tớ"
Nghe vậy, Thịnh Hoan cắn môi nghĩ nghĩ, sau đó đi ra ngoài lan can, nhà hàng xóm còn chưa có về, liền cười cười nói: "Cậu thật sự muốn đi lên?"
Phó Hiển lười nhác mà nói: "Cô nương, bên ngoài 40 độ C đó, cậu còn nhẫn tâm với tớ như vậy?"
"Được rồi, được rồi". Có bạn trai hay làm nũng cũng khá đáng yêu a. " Tầng năm bên phải."
Phó Hiển cau mày hỏi: "Đi thang bộ sao."
Thịnh Hoan nhàn nhạt mà đáp: "Chứ còn gì nữa?"
Phó Hiển: "Trách không được cậu gầy như vậy."
Cô thở mạnh, "Tớ cúp điện thoại bây giờ."
"Đừng cúp." Phó Hiển đầu kia điện thoại có tiếng chân bước lên cầu thang, âm thanh trầm thấp, "Nếu tớ tìm không ra cậu phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926315/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.