Thịnh Hoan về đến nhà, nhìn thấy Từ Nghệ Mỹ ngồi ở trên giường cúi đầu ấn ấn di động, đoạn cười gọi một tiếng, "Mẹ."
Từ Nghệ Mỹ từ từ dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu hỏi, "Muộn như vậy rồi con còn đi đâu?"
Thịnh Hoan tìm cái ghế ngồi xuống, cúi đầu lấy ra di động cùng Hứa Hạ nói chuyện, không chút để ý mà nói: "Đi ra ngoài chơi."
Từ Nghệ Mỹ: "Đi cùng với ai?"
Thịnh Hoan: "Mẹ cũng biết đó, Hứa Hạ bạn con."
Từ Nghệ Mỹ: "Chỉ có hai người mấy đứa thôi hả?"
Nghe vậy, Thịnh Hoan rốt cuộc nhận thấy được gì đó không đúng, động tác trên tay dừng lại một chút, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu mặt không đổi sắc mà nói: "Còn có hai bạn học nữ nữa, rủ nhau ra ngoài chơi Giáng Sinh, thuận tiện ăn tối luôn rồi, chơi chơi một lát thấy thời gian không còn sớm liền quay về."
Cô cười cười, sau đó vén tóc ra sau tai, đôi mắt nhìn về hướng khác.
Chẳng lẽ hồi nãy ở cùng với Phó Hiển ở dưới lầu một màn đó bị mẹ nhìn thấy được?
Theo lý thuyết không có khả năng a.
Cô vừa mới xuống xe liền nhìn thấy mẹ, sau đó ngay lập tức liền lôi kéo Phó Hiển trốn đi, mẹ cô có thiên lý nhãn hay sao mà nhìn được.
Chính là, trước kia cô cũng cùng bọn Hứa Hạ đi chơi mấy bận, nhưng lúc về Từ Nghệ Mỹ không hề hỏi quá lên như vậy, lần này đột nhiên lại hỏi, có điểm kỳ lạ.
Ước chừng qua hai phút, Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926327/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.