Buổi tối hơn 8 giờ, đoàn người cơm nước xong liền ra ngoài, tuyết rơi lả tả, đường phố hai bên tràn đầy hơi thở lễ Giáng Sinh, ngựa xe như nước, đèn đóm rực rỡ.
Hứa Hạ tính tình hoạt bát, dính vào bên người Chu Kỳ, miệng nói không ngừng, hai người mười ngón tay đan vào nhau thực rất tốt.
Viên Thành Siêu không biết khi nào chọc giận Phó Ôn Nghị, mặt viết sự không cao hứng, không hống thì nháo, người khác thoạt nhìn lại có vài phần hâm mộ.
Thịnh Hoan đi ở phía sau, đem khóa áo kéo lên tận trên cổ, mặt cũng rúc vào trong cổ áo, hai tay xoa xoa vào nhau, hít thở mấy hơi, đều tản ra khói lạnh, cực kì vui vẻ mà nhìn xung quanh.
Khóe môi từ từ cong.
Phó Hiển an tĩnh mà ở bên cạnh cô, cùng cô nện bước, chỉ là ánh mắt nóng nực cứ thế dán ở trên mặt cô, gỡ không ra.
Lúc sau, cô cúi đầu xuống, hai tay cắm ở túi áo.
Phó Hiển hỏi cô, "Cậu lạnh lắm hả?"
Thịnh Hoan không nói chuyện, chỉ là lắc đầu.
Lặng im vài phút, ai cũng không nói chuyện, Phó Hiển tầm mắt từ nơi xa thu hồi tới, câu môi dưới, đột nhiên kêu tên cô,
"Thịnh Hoan."
Cô theo phản xạ mà "Hử" một tiếng, ngước mắt nghi hoặc mà nhìn hắn.
Phó Hiển thấp liễm mặt mày, nhìn cô, nhanh chóng dời mắt nói: "Tớ đưa cậu đi chơi."
"Tớ muốn về nhà."
"Đợi lát nữa tớ đưa cậu về." Sau đó bắt lấy tay cô bước nhanh đi phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926328/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.