Đêm Bình An hôm đó là thứ sáu.
Tiết tự học, Hứa Hạ lôi kéo Thịnh Hoan đi WC, vừa đi vừa nói chuyện: "A Hoan, hôm nay là đêm Bình An, Chu Kỳ buổi tối gọi tớ ra ngoài chơi, chúng mình cùng đi đi."
Thịnh Hoan lắc đầu nói: "Tớ còn phải ghi âm buổi tối nữa."
Hứa Hạ: "Ngày mai là cuối tuần rồi, chẳng lẽ một chút thời gian như vậy cậu cũng tiếc rẻ!"
Thịnh Hoan cười một cái, "Cuối tuần là chuyện của cuối tuần a, lại nói, cậu cùng Chu Kỳ đi ra ngoài chơi, tớ đi làm gì? Làm bóng đèn a"
"Lại không phải chỉ có hai chúng tớ."
"Vậy tớ đây càng không đi, không thân."
"......"
Cái đề tài này cuối cùng không thể tiếp tục nữa.
Tiết tự học buổi sáng Phó Hiển không có tới, cô nhìn sang ghế trống phía bên cạnh, lòng mang tâm sự nặng nề.
Có thể hay không xảy ra chuyện gì?
Trong khoảng thời gian này, mặc dù Phó Hiển không có thái độ học tập tốt, tuy nhiên đi học rất đầy đủ, không bỏ tiết.
Hắn giúp đỡ cô như vậy, làm sao có thể xem là hư vô được chứ.
Tiết tiếp theo vẫn vậy, cô nghĩ nên thôi đi, nên làm đề tốt hơn.
"Thịnh Hoan. "
Một lát sau cô nghe được có người kêu cô, chần chờ một lát ngước mắt xem, là Đặng Lễ.
Hắn mặc đồng phục, khuôn mặt trắng trẻo điểm chút tươi cười, trên tay cầm một quả táo hồng hồng, ngồi xuống phía đối diện cô.
Thịnh Hoan còn đang cầm bút, nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926330/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.