Thịnh Hoan ngủ một giấc đã tới buổi trưa, chậm rì rì mà ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt mờ nhèm, ngáp ngáp vài cái, ngây ngốc một chút mới kéo được não về.
Hôm nay là thứ bảy đi.
Cô di chuyển đến phía đối diện, chụp lấy điện thoại đang được sạc ở cuối giường, nhanh chóng quay về bao mình thành một cục mới bắt đầu mở ra xem.
Không xem không biết, vừa xem liền sợ.
Mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Hứa Hạ gọi.
Sợ chắc là có chuyện gì quan trọng đi.
Cô vội vàng gọi lại cho Hứa Hạ.
Điện thoại "Tít tít" vài tiếng, Hứa Hạ cuối cùng cũng bắt máy, thanh âm nho nhỏ mang theo chút tức giận, "Tớ ngay buổi sáng nay vừa dậy đã gọi điện thoại cho cậu, kết cục thì người đều không thấy đâu, mau khai báo sáng nay cậu làm gì?"
Thịnh Hoan: "Ngủ."
Hứa Hạ: "Trời tui ơi, giờ là buổi chiều rồi đó, cậu là heo thành tinh hả."
Thịnh Hoan nhìn trần nhà, mắt trợn trắng, "Tớ không phải heo thành tinh mà là ngựa thành tinh, nên hai giờ sáng mới hoàn thành xong việc."
"Vậy cậu xong việc rồi?"
Thịnh Hoan "ừ" một tiếng, "Gần như vậy."
"OK." Hứa Hạ nhân cơ hội nói: "Buổi tối cùng nhau đi chơi đi, tớ tìm cậu."
"Chơi cái gì?"
"Lễ Giáng Sinh a, cậu ở trong nhà suốt không mệt a, ra ngoài đi dạo đi, vừa chơi vừa ngắm tuyết rơi, khẳng định náo nhiệt."
Thịnh Hoan vừa nghe tuyết rơi, rụt rụt thân mình, nhỏ giọng nói:
"Tớ có thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926329/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.