"Ha ha ha ha ha cậu cmn lại thua rồi."
"Thật sảng khoái, uống rượu uống rượu."
"Đm......"
Vừa thấy đến hai người tiến vào, Hứa Hạ vội vàng phất tay tiếp đón,
"Đại vãn, A Hoan mau tới mau tới."
Ngũ Quy Vãn điện thoại tựa hồ vang lên, cô lại đẩy cửa đi ra ngoài.
Thịnh Hoan gật gật đầu đi qua, sửa sang lại mép váy rồi ngồi xuống ở bên cạnh Hứa Hạ.
Cô cười nhạt ngước mắt, vừa lúc thấy Phó Hiển cười như không cười, dáng người hắn lười biếng dựa ở trên sô pha, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, trong miệng từ từ phun sương khói, một tay khác che lại đạo cụ xúc xắc*.
(*) hình ảnh minh họa
Sau đó ánh mắt cô lại gợn sóng bất kinh từ từ dời đi, không trộn lẫn dù chỉ một chút tạp chất.
Thịnh Hoan khuỷu tay đặt ở đầu gối, bàn tay nâng má, chú ý động tĩnh trên bàn.
Phó Hiển thẳng lăng lăng nhìn cô, tay vân vê cục xí ngầu.
Chiếc váy này rất hợp với cô, ánh đèn chiếu vào mặt cô, làn da trắng nõn lại tinh tế, lông mi đen dài, chớp chớp, điềm tĩnh giống như tiểu tiên nữ.
So với khi cô mặc áo đồng phục, quả thật là không giống nhau.
Phòng ngủ 11 giờ tắt đèn.
Mãi sau mọi người mới bắt đầu tiến hành nghi thức sinh nhật, châm nến, hát " Happy Birthday", chủ nhân thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926344/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.