Làm cho mọi người mắt cũng không dám chớp, ngừng thở.
Có người thật sự nhìn không được.
"Anh em, sao có thể phụ lòng mong mỏi của mọi người a." Nhìn xem một cái, hai nữ sinh kia đều đỏ mặt, vẻ mặt mang bộ dáng chờ mong.
"Phóng khoáng mới là phong cách của Hiện ca."
"Chính là chính là......"
Thịnh Hoan nhìn hắn đi đến chỗ mình càng ngày càng gần, nhịp tim lúc đầu còn trầm ổn, đột nhiên lại nhảy dựng lên, nhảy đến cổ họng, nhịn không được ở trong lòng cầu nguyện.
Ca, đại ca cậu đừng tới đây, được không được không.
Cho dù hắn ngày thường rất đáng giận, nhưng là cô cũng không chán ghét hắn, tỷ như chuyện của mấy ngày hôm trước, ngăn cản cô đi lấy nước sôi, sau đó đi học lại tìm mọi cách xin lỗi cô, còn bị lão sư dạy bảo, lại nói đi mua trà sữa, kết quả, là nữ sinh khác mua cho hắn, dùng phương pháp kì cục như vậy, quả thực không biết nghĩ như thế nào.
Còn có tối hôm qua tiết tự học buổi tối, tự nhiên đánh bài, còn chơi trò chơi ấu trĩ như vậy, thật là......
Bất quá, hiện tại cô là thật sự không nghĩ muốn làm nổi bật, , cho nên, đừng tới đây nha.
Đồn đãi vớ vẩn đã đủ nhiều.
Cổ nhân có câu ngạn ngữ hình như là " Nói trước bước không qua".
Nhân sinh chính là nơi tràn ngập kinh hỉ cùng vô số sự ngoài ý muốn.
Ủy viên văn nghệ Phó dừng hơi lâu, làm cho mọi người hồi hộp ai mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926345/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.