Chọn tới chọn lui, đau hết cả đầu, cuối cùng lựa được một hộp âm nhạc.
Lại lần nữa bước đến cổng trường thì đã hết thời gian ăn cơm, hai người đi thẳng đến phòng học.
Tiết cuối cùng của buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc, Ngũ Quy Vãn cao hứng chạy tới, lôi Thịnh Hoan cùng Hứa Hạ nói, "Hai cậu dọn dẹp nhanh nhanh lên một chút, lát nữa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm."
Hứa Hạ nói: "Vậy thì bọn tớ không thể mặc đồng phục được rồi."
Một lát sau, Thịnh Hoan đem sách vở xếp gọn đặt trên bàn học, hùa theo gật gật đầu. Nghĩ rằng đi chơi nên thay đồng phục ra.
Ngũ Quy Vãn nói: "Được rồi, hai người các cậu nhanh nhanh về phòng ngủ đổi, tớ ở cổng trường chờ các cậu, nhanh lên a."
Thịnh Hoan cùng Hứa Hạ gật đầu, bước nhanh về hướng phòng ngủ.
Không đến hai mươi phút liền đã tới cổng trường cùng Ngũ Quy Vãn tụ hội.
Hứa Hạ mặc áo màu trắng điểm hồng cánh sen, quần đen ngắn, tóc buộc thành đuôi ngựa cao, lộ ra một cặp đùi rất đẹp, cả người nhìn thực tươi trẻ.
Hoàn toàn trái ngược với Thịnh Hoan ăn mặc bảo thủ, một cái áo trắng ở phía trên cùng váy xanh lam dài ở dưới, vòng eo thon nhỏ đều lộ ra, cộng thêm áo khoác mềm mại, thoạt nhìn điềm mỹ đáng yêu.
Vừa nhìn thấy hai người, Ngũ Quy Vãn đã bị kinh ngạc đặc biệt là
Thịnh Hoan, Hứa Hạ còn bình thường, cuối tuần đi ra ngoài chơi cũng thấy bộ dáng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926346/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.