Thịnh Hoan lễ phép mà mỉm cười, chỉ là trong tay cầm ly trà sữa có điểm xấu hổ.
Cô lúc đầu rõ ràng nhìn thấy, trà sữa là Hoàng Hân Di đi mua.
Sau đó lại ở trong tay cô......
Cảm giác không tốt chút nào.
Cô cảm thấy lúng túng, "Các cậu cứ tiếp tục, tớ về phòng học." Cúi đầu liền vội vàng rời đi.
Trong phòng học lác đác vài người, Hứa Hạ cúi đầu ngồi ở trên ghế, tóc che khuôn mặt, tới gần, mới nghe được cô đang cười.
Thịnh Hoan hù cô một chút, "Cậu một mình cười cái gì?"
Hứa Hạ theo phản xạ khép lại tiểu thuyết trên đùi, vội vàng nhìn bục giảng, quay đầu nhìn qua phát hiện là Thịnh Hoan, vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, "Cậu làm tớ sợ muốn chết."
"Có tật giật mình a!" Thịnh Hoan cười, "Trắng trợn táo bạo ở phòng học xem tiểu thuyết."
Hứa Hạ phản bác, "Tớ mới vừa làm xong bài tập." Sau đó liền nghiêng mình để Thịnh Hoan bước vào.
Thịnh Hoan đem trà sữa đặt ở trên bàn, ngồi xuống lấy sách luyện tập tiếng Anh ra.
Hứa Hạ: "Cậu chỉ mua mỗi một ly trà sữa, quả là không nghĩa khí?"
"Không phải tớ mua."
"Oa, người khác cho cậu mua a." Nghe đến câu đó, Hứa Hạ đột nhiên hứng thú, truy vấn nói: "Là ai a? Khẳng định là nam sinh đi."
Thịnh Hoan cắn bút, suy nghĩ mãi cũng không biết trả lời như thế nào, liền lảng sang chuyện khác nói, "Sắp tới kì thi tháng rồi đó."
Hứa Hạ gật đầu, "Đúng vậy, áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926352/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.