Thịnh Hoan giãy giụa một chút, tầm mắt di chuyển từ trên mặt hắn, dừng lại ở cổ tay, dùng ánh mắt giao lưu, có việc?
Phó Hiển cong cong môi:
- Tớ nói từ từ.
Thịnh Hoan nghi hoặc mà " Ừ" một tiếng, thanh âm nhẹ bâng.
Hắn buông tay cô ra, hỏi:
- Mặc kệ?
Một câu không đầu không đuôi, cô thật sự nghe không hiểu:
- Cái gì?
- Chuyện của đội bóng rổ.
- Không a- Thịnh Hoan đáp- Ngày mai là cuối tuần, tuần sau hẵng bắt đầu.
Phó Hiển trầm mặc, khó có khi nghiêm túc được mà nói:
- Trước khi tan học tớ mang cậu đến đội bóng rổ gặp mặt thành viên.
Thịnh Hoan nghĩ nghĩ, đáp " Ừ" một tiếng, sau đó lôi kéo Hứa Ha, xoay người liền đi.
Chu Kỳ ở một bên cười ha ha, " Người anh em à, nếu không thì từ bỏ đi! Tớ cùng A Siêu sẽ không để ý ". Dù sao cũng chỉ là một trò đùa.
- Ai da, hai người hai thế giới, đừng chấp nhặt quá làm gì.
- Đi, đi ăn cơm.
Phó Hiển nhìn theo bóng dáng Thịnh hoan, thu hồi tầm mắt nhìn Chu Kỳ:
- Xùy, chờ xem.
Đây là một thể loại giằng co a.
Chu Kỳ đau đầu dùng tay che mặt, lúc đó đầu óc khẳng định bị úng nước rồi, mình cmn đến tột cùng ở đâu nảy ra cái ý tưởng này.
Buổi chiều Phó Hiển không có tới đi học.
Nhanh đến cuối tuần, Hứa Hạ nói:
- Cậu về nhà sao?
Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926356/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.