Tạ Đông nói như vậy, rõ còn hơn cả trăng rằm, cô còn có thể từ chối sao.
Hai người ra khỏi văn phòng, sóng vai nhau cùng đi đến phòng học.
Trên hành lang, Phó Hiển đem tầm mắt từ sân bóng rổ xa xa thu hồi, nghiêng đầu nhìn mắt Thịnh Hoan, trong mắt hắn nhộn nhạo ý cười, thanh âm trầm mà vang:
- Bạn học, sau này nhờ cậu chỉ giáo.
Thịnh Hoan vân đạm phong khinh. " Không dám", vừa dứt lời bước chân liền nhanh hơn.
Phó Hiển dừng lại, thu ý cười, mặt nhàn nhạt, nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, nhún vai.
Thật trùng hợp, Thịnh Hoan vừa đến cửa phòng học, chuông vào lớp liền reo.
Tiết này là tiết Hóa học, đối với cô là điểm yếu chí mạng.
Trên hành lang, theo hướng cửa sau truyền đến một động tĩnh rất nhỏ, là Phó Hiển cùng mấy nam sinh khác đi vào, hắn cong eo cúi chào.
Giáo viên Hóa học hơn hai mươi tuổi, hẳn là mới tốt nghiệp đại học không lâu, dạy học cũng thực ôn hòa, thấy vậy liền ngưng giảng bài, liếc mắt nhìn mấy người Phó Hiển, lại làm như không thấy tiếp tục giáo thuyết.
Hứa Hạ chọc chọc tay Thịnh Hoan, nhỏ giọng cảm thán nói:
- Lá gan của bọn họ thật lớn.
Ánh mắt sáng ngời của Thịnh Hoan ở trên người lão sư không dời đi nửa phần, nghe vậy không phản ứng ngay, cô rũ mắt nghĩ lại hai giây, nhẹ giọng nói:
- Cậu ta như thế nào lại ngồi ngay sau lưng chúng ta?
Hứa Hạ ừ một tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926357/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.